Monday, 13 August 2012

Sau mơ ước là gì? What is after dreams?

Hôm này tròn 11 tháng tôi xa gia đình và lao theo cái tôi luôn theo đuổi là Đi du học. Chúng ta vẫn luôn cứ ước mơ, và ngày ngày được ủng hộ là hãy dream, với lý thuyết như không ai đánh thuế ước mơ và được sống như đúng mơ ước của mình thì đúng là tuyệt rồi. Nhưng có lẽ vì tỷ lệ mơ ước thành hiện thực quá nhỏ so với mơ ước hàng ngày được mơ, nên chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc mơ ước một điều gì đó và theo đuổi nó, giống như tôi, miệt mài theo đuổi nó, để rồi quên mất câu hỏi quan trọng hơn rất nhiều đó là sau mơ ước là gì? Nó không giống như việc bạn "mơ ước" một món đồ giá trị, cố gắng tích cóp hoặc nỗ lực làm việc để có một ngày sẽ mua được nó - theo tôi thì ở mức độ này nó chỉ là mong muốn mà thôi. Cũng giống như tháp nhu cầu vậy, tôi ngĩ mơ ước cũng sẽ có tháp như thế, từ mong muốn, sẽ thành khát khao và mơ ước, nhưng tôi không cho là việc có được nó sẽ là đỉnh. Vậy sau mơ ước sẽ là gì?

Tôi đã miệt mài đuổi theo cái mục đích đi Du học của mình. Và khi đặt chân đến vùng đất hơn cả mơ ước của mình, ngồi ở vị trí được gọi là Du học sinh, tôi mới hụt hẫng nhận ra là mình đã thiếu đi câu hỏi là tôi sẽ làm gì khi là Du học sinh ? Giống như mơ ước, khi bạn có được nó, không đồng nghĩa với việc mọi thứ bạn ngĩ sẽ tự thành như bạn nghĩ. Tiếng Anh của bạn sẽ không tự dưng hay lên, trôi tuồn tuột như người bản địa, rồi hàng loạt những khó khăn mà bạn phải đối mặt, những khó khăn mà chỉ khi ở vị trí đó rồi bạn mới nhận ra, rất nhiều cái xấu xí trong giấc mơ mà bạn chọn, và bạn không có quyền lựa chọn nữa. Vậy tại sao tôi lại có mơ ước đi du học, tôi muốn được nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt của mình, cảm nhận nó bằng cả cơ thể mình, tôi muốn tiếng anh của tôi trở nên tốt hơn, tôi muốn có được một công việc tốt sau này, tôi muốn trở thành một công dân quốc tế văn minh, hiểu biết. Uhm, nhưng không hề đơn giản, đến được vị trí được gọi là Du học sinh, không đồng nghĩa tất cả nghiễm nhiên bạn sẽ có nó như việc bạn mua được một món đồ, rồi nghiễm nhiên mọi thứ liên quan sẽ thuộc về bạn. Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Và thậm chí sau 11 tháng ở đây, tôi vẫn chỉ cảm thấy như mình mới bắt đầu có được tí tí những cái mà tôi mơ ước kia.

Tôi nghĩ là, con người hay bị lầm lẫn giữa mơ ước và mong muốn. Giống như tôi và việc du học. Tôi muốn nó, tôi theo đuổi nó, nhưng nó chỉ là một con đường tôi chọn. Còn mơ ước , nó khác hơn rất nhiều. Giống như việc mơ ước trở thành một điều gì đáng nhớ của thế giới này, nó làm tôi cảm thấy sôi sục, làm từng tế báo của mình như vừa được phun đầy năng lượng. Khi bạn mơ ước, và khi bạn đạt được nó, mơ ước sẽ lớn hơn cái mơ ước ban đầu, và bạn sẽ lại tiếp tục, và cứ thế cứ thế, mơ ước với từng tế bào tràn đầy nhiệt huyết sẽ lại tiếp tục nung chảy bạn, và bạn sẽ lại tiếp tục ...

Tôi nghĩ con đường du học của mình là hoàn toàn đúng đắn. Tôi yêu đất nước này. Tôi yêu con người ở đây. Tôi với mớ rắc rối của mình, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, vì tôi được lớn lên. Tôi vẫn tin, sau những khó khăn mà tôi phải đối mặt, tôi sẽ lớn hơn, tôi sẽ biết mình muốn gì, tôi là ai, và tôi cần gì. Cái hàng rao song sắt do xã hội, do người khác áp đặt lên tôi luôn cản bản thân, sẽ được tháo bỏ, và những hàng rào của riêng tôi sẽ được tự xây dựng .... Sự xáo rỗng và thực tế, sẽ được hiểu rõ.

No comments:

Post a Comment